phải làm sao đây. Cô không dám nghĩ tối qua là ba cô lợi dụng cô lúc say hay là ngược lại. Cô không ngừng lắc đầu để quên đi những cảnh tượng đêm qua. Cô ngồi lỳ trong nhà tắm cho đến khi nghe tiếng bố cô đi ra ngoài. Cô nằm luôn trên giường mà quên chưa lau khô những giọt nước trên người, nước mắt tuôn ra mất kiểm soát. Cô co quắp người, cảm giác như mất đi ý thức, cứ thế cô nằm bất động rồi thiếp đi. Ngọc Trinh không nhớ mình đã thiếp đi trong bao lâu, cô chỉ tỉnh dậy khi tiếng chuông điện